-

MON QUA KEP /Vn/

(simon martin)

:   : - En, De, It, Vn.

" " /Simon Martin/ - Lê Diệu Lý / /.
E-mail:
simon_ray_martin@hotmail.com

MÓN QUÀ KÉP

Svetoslav Peytchev

Oâng tỉnh giấc khá sớm. Khi bước vào phòng tắm, ông chợt nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Oâng đã tròn sáu mươi. Sáu mươi năm trên cõi đời này và giờ đây ông gần như trơ trọi, kể từ ngày Veronica ra đi. Oâng cởi bỏ quần áo và ngắm mình trong gương. Mái tóc thưa thớt đã bạc màu, chỉ ở bộ râu mới thấy mấy cọng đen mà thôi. Tấm thân cường tráng ngày nào, nay đang dần biến dạng và hơi gù. Thất vọng trước hình ảnh phản chiếu trong gương, ông khẽ lắc đầu rồi bước tới vặn vòi sen.
Một tiếng đồng hồ sau đó, ông dừng xe trước khu nghĩa địa. Cầm bó hoa vừa mua trước đó mấy phút, ông chậm rãi bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Lớp tuyết mỏng đóng lại thành băng vì lạnh vỡ vụn dưới bước chân của ông, phát ra những tiếng động nhỏ khiến lũ sóc hoảng hốt. Chúng lao vọt lên ngọn cây rồi từ đó đưa những cặp mắt tò mò nhìn về phía ông, lúc ông đã dừng lại bên mộ vợ mình. Bỏ đôi bao tay, ông vuốt nhẹ lên tấm bia trên mộ.
- Chào em bé bỏng Anh mang hoa cho em đây Hoa hồng trắng, giống như tuyết quanh đây vậy Hôm nay anh vừa tròn sáu mươi nhưng anh thấy cô đơn quá Lúc nào anh cũng nghĩ tới em, vắng em cuộc đời này với anh thật xa lạ
Rồi ông quỳ xuống, đặt bó hoa bên dưới tấm bia, lấy tay moi bớt ít tuyết bên dưới để những dòng cuối khắc trên bia lộ ra. Đầu ông hơi cúi xuống.
Vì chưa muốn trở lại ngay với ngôi nhà vắng lặng, trên đường về ông ghé vào một quán bar nhỏ. Quán hầu như không có khách. Oâng chọn một chỗ bên cửa sổ nhìn ra phố và gọi một tách trà. Có một ông già gầy gò đứng nhìn từ phía ngoài, qua tấm kính. Lát sau ông ta bước đi. Trong khi chờ người ta mang trà lại, ông như chìm trong những suy tư vẩn vơ. Nhưng chợt một giọng nói trầm trầm từ phía sau lưng cắt đứt dòng suy tưởng của ông.
- Tôi có thể ngồi cùng bàn được không, thưa ông?
Đó chính là ông già mấy phút trước đã nhìn ông qua lớp kính cửa sổ. Oâng ta có bộ dạng của một người vô gia cư. Hẳn phải trên tám mươi hoặc hơn thế. Bộ quần áo quá khổ đã cũ, nhàu nát phủ lên vóc người gầy khô như bộ xương trông thật buồn cười. Tóc và râu dính bết thành từng đám, có màu vàng xám xỉn thay cho màu trắng nguyên thuỷ do lâu chưa được tắm gội. Cô phục vụ mang trà kèm theo gói đường và mấy chiếc bánh bích quy đặt trước mặt ông rồi quay sang quát ông già:
- Oâng lại tới đây sao? Cút ngay! - Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của khách, cô giải thích Lão già vô gia cư này cứ lẻn vào đây, ngồi ở chỗ này. Lão ta không có tiền, không bao giờ gọi gì cả. Chỉ muốn ngồi cho ấm. Nhưng bộ dạng của lão khiến mọi người sợ nên chúng tôi phải đuổi
- Xin cô chờ một chút! Cứ để ông ấy ngồi lại! Cô mang cho ông lão một tách trà nóng và một bánh mỳ kẹp jambông. Tôi sẽ trả tiền.
Cô phục vụ nhướng mắt định nói gì đó nhưng sau ít phút suy nghĩ, cô đi thực hiện yêu cầu của ông.
- Cám ơn ông Nhưng tôi không phải là người ăn mày, tôi không xin ông điều đó -ông già lầu bầu nhưng ông ngắt lời ông ta:
- Tôi không có ý xúc phạm ông. Hôm nay là ngày sinh nhật tôi. Oâng hãy coi như tôi muốn đãi ông
- Thật vậy sao? Năm nay ông bao nhiêu?
- Sáu mươi.
- Oâng làm nghề gì? Oâng già vẫn tò mò hỏi.
- Tôi là nhà văn ông nói và im lặng, chợt nghĩ rằng từ ngày vợ ông qua đời, ông không viết gì cả. Từ lâu ông vẫn muốn bắt đầu một cuốn tiểu thuyết mới, nhưng cứ trì hoãn mãi. Lâu nay ông vẫn sống nhờ vào tiền tái bản những cuốn sách khá thành công trước đây, nhưng được bao lâu thì ông cũng không biết
Cô phục vụ đã mang món điềm tâm tới và ông già loay hoay với chiếc bánh mỳ. Oâng ta không còn chiếc răng nào nên phải nhúng bánh vào tách trà trước khi ăn. Oâng lão dừng lại một lát để hỏi:
- Oâng sống một mình à?
- Một mình. Vợ tôi đã mất cách đây mười năm vì ung thư rồi ông rút từ trong bóp một tấm hình đưa cho ông già xem.
- Cô ấy nhỏ hơn tôi 15 tuổi và lúc mất mới chỉ 35 bỏ lại tôi và con gái. Chaú đây - ông rút ra một tấm hình khác - Cháu là nhà khảo cổ và đang đi khaỏ cứu ở Peru.
Oâng già ngắm nhìn hai tấm ảnh bằng cặp mắt đục nước.
- Chắc ông rất yêu vợ và giờ đây cuộc sống đối với ông như sa mạc? Thế bà ấy được chôn cất hay hoả thiêu?
- Vâng - Và tôi vẫn còn yêu bà ấy. Tôi không hoả thiêu Hồi nãy tôi vừa ghé thăm vợ ở nghĩa trang. Oâng trầm ngâm trả lời, không để ý tới câu hỏi có phần lạ lùng của ông lão.
Sau khi đã ăn hết bánh mỳ, ông lão cúi xuống lục lọi gì đó trong chiếc túi mà ông đeo bên mình. Lát sau ông ta lấy ra một gói nhỏ bọc bằng giấy báo cũ, đưa cho ông.
- Đây là quà sinh nhật tôi tặng ông. Nhưng xin ông để về tới nhà hãy mở ra.
- Cám ơn. Oâng làm tôi ngạc nhiên một cách thú vị đấy và do không muốn ông già phật ý, ông giơ tay đón lấy món quà, bỏ vào túi áo vét rồi hỏi:
- Thế bây giờ thì ông kể chuyện mình cho tôi nghe được chứ?
- Vâng, nhưng ông xem giúp tôi bây giờ là mấy giờ rồi?
Oâng đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang đeo, nhưng màn hình không có bất kỳ một ký hiệu nào. Chắc đã hết pin mà ông không chú ý. Oâng lấy điện thoại di động ra xem, nhưng mặc dù nó vẫn đang hoạt động bình thường, góc phải phía trên không thấy báo giờ như mọi khi. Oâng tìm trong menu, riêng phần báo thời gian cũng không hiển thị.
- Lạ thật! - Oâng ngạc nhiên thốt lên, không để ý tới nụ cười bí hiểm của ông già.
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang.
- Xin lỗi ông nói rồi đứng lên, bước ra xa một chút và quay lưng lại - Alô?
- Con chúc mừng sinh nhật bố! Chúc bố nhiều sức khoẻ và thành công với cuốn tiểu thuyết mới! Bố đã bắt đầu viết lại rồi chứ?
- Bố thật vui khi nghe con gọi, con gái bé bỏng ạ! Cám ơn những lời chúc tốt đẹp của con! Chưa! Bố vẫn chưa bắt đầu viết lại Có thể sắp tới Con khoẻ chứ?
- Con rất bận, nhưng tháng sau bố con mình gặp nhau rồi. Con sẽ mang về cho bố vật gì đó ở đây. Con chào bố! Hôn bố nhé! - và cuộc gọi chấm dứt.
- Con gái tôi gọi đấy - ông xúc động nói, quay người lại. Nhưng ông già đã biến mất tự lúc nào.
Cô phục vụ đi ngang qua, ông hỏi thăm cô về ông già. Cô chỉ trả lời:
- Oâng ấy đi rồi. Nhưng thế nào mai cũng quay lại đấy.
Thật tiếc. Oâng đã định mời ông ta về nhà. Để ông ta tắm rửa và dùng mấy thứ quần áo của ông. Có thể chúng không vừa nhưng ít ra cũng sạch sẽ. Và nếu muốn, ông ta có thể dùng bữa tối với ông, sau đó ngủ lại cũng được. Không biết lần cuối cùng ông ta được ngủ trên giừơng cách đây bao lâu.
Oâng về tới nhà khoảng gần trưa. Nhớ lại cuộc nói chuyện với con gái rồi đi vào phòng làm việc. Oâng bật máy tính và cương quyết ngồi vào bàn để viết. Nhưng bắt đầu từ đâu đây. Mắt ông nhìn bâng quơ vào màn hình màu trắng đục nhưng chẳng một ý tưởng nào xuất hiện cả. Oâng lại nhìn xuống góc bên phải, nơi báo giờ, nhưng không thấy con số nào cả. Có chuyện quái quỷ gì với cái đồng hồ này thế nhỉ?- ông vừa nghĩ vừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay đã ngừng chạy. Nó vốn là quà tặng của vợ nên ông không muốn thay cái mới. Oâng đặt nó lên bàn, cạnh máy vi tính và chợt nhớ tới món quà của ông lão lang thang. Thò tay vào túi quần, ông nhẹ nhàng lôi cái gói bọc giấy báo cũ, thận trọng mở ra. Oâng đoán chắc là một vật gì đó mà ông già đã nhặt được trong các thùng rác.
Oâng đoán gần đúng. Đó là hai chiếc đồng hồ- một chiếc nam và một chiếc nữ. Chúng được làm theo kiểu cổ và mặt kính bằng chất dẻo đã ngả màu ố vàng, dây đeo bằng kim loại dính bùn đất và sét gỉ. Khi ông vừa định bỏ món quà kép này vào thùng đựng giấy vụn thì chợt phát hiện ra chiếc đồng hồ vẫn chạy, nhưng số giây lại đếm ngược chiều! Đồng hồ gì thế này? Oâng quan sát một lúc để khẳng định là chúng đang chạy lui thật. Cứ hết 60 giây là số phút lại giảm đi một và lại bắt đầu từ 59 giây. Sau một lúc, chắc số giờ cũng giảm theo. Và sau đó là số ngày, tháng năm.
Oâng vẫn biết là trong các cuộc thi thể thao, đồng hồ đếm ngược cho tới giờ xuất phát là 0. Chúng chỉ tính khoảng thời gian sắp đi qua cho tới khi dừng lại. Nhưng ai cần tới loại đồng hồ đếm ngược cả ngày, tháng, năm này chứ? Oâng liếc nhìn chiếc thứ hai, nó cũng chạy như chiếc kia. Oâng thấy thích thú, mang chúng vào bếp để rửa sạch, nhìn cho rõ hơn. Chúng không có nút vặn nào và nắp đậy giống như lọai đồng hồ không thấm nước nên ông thả chúng vào một cái thau nhỏ, dùng bàn chải chà thật kỹ rồi đem phơi.
Oâng quay lại phòng làm việc và ngạc nhiên thấy đồng hồ báo giờ của máy tính lại xuất hiện tại chỗ của nó. Nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay, ông không khỏi hoang mang thấy nó cũng đang chạy. Và cuối cùng thì điện thoại di động của ông phần báo giờ cũng đang hoạt động trở lại. Oâng so giờ với đồng hồ trong phòng ngủ, tất cả đều trùng khớp, cứ như thể chúng chưa hề ngừng chạy vậy.
Không thể tìm ra câu trả lời cho tình huống khó hiểu này, ông đi vào bếp. Bây giờ thì hai chiếc đồng hồ cũ lại không chạy. Chắc hẳn chúng đã bị ngấm nước. Oâng quyết định thôi không cần tới chúng nữa và muốn liệng vào thùng rác. Nhưng khi tay ông vừa đưa tới gần, chúng lại chạy. Quá ngạc nhiên, ông quan sát kỹ và sau khi thử đi thử lại vài lần, ông đi đến kết luận: đây là loại đồng hồ cảm ứng, không cần thay pin. Không có nhãn, mác, số hiệu hoặc ký hiệu. Mặt sau của chiếc đồng hồ nam có dòng chữ nhỏ li ti viết rất sít: Vắng ta, ta sẽ là ông chủ của ngươi. Với ta, ta sẽ là nô lệ của ngươi. còn trên chiếc đồng hồ là: Vắng ta ngươi sẽ về với người chết. Với ta người chết sẽ về với ngươi.
Hai chiếc đồng hồ chỉ chạy, đếm chính xác từng phút ngược lại, khi chúng nằm sát bên người ông hoặc ở chỗ nào đó rất gần với ông. Một khi ông tách chúng ra xa, lập tức chúng ngừng chạy. Khi ông tới gần, chúng lại chạy như chưa hề dừng phút nào.
Khi hai chiếc đồng hồ này chạy thì tất cả những đồng hồ khác quanh đấy bị mờ hẳn đi, hầu như không thể thấy mặt số. Nhưng nếu đưa hai chiếc đó ra xa, các đồng hồ kia lại chạy đúng khớp vơi thời gian. Hiển nhiên là hai vật bí hiểm bất thường này có chứa một bức xạ nào đó, nhưng ông không biết dùng chúng vào việc gì. Oâng quyết định trả chúng lại cho chủ cũ thay vì vứt bỏ.
Ngày hôm sau ông trở lại quán bar với món quà trong túi, ông ngồi chờ lão hành khất. Oâng chờ rất lâu nhưng không thấy lão tới. Hôm sau, hôm sau nữa ông vẫn tới và hầu như trong suốt mấy tháng liền ông ngồi trong quán cả ngày nhưng ông lão vẫn biệt tăm. Thoạt tiên ông cho rằng ông ta bị ốm nên không tới được, nhưng khi trời đã ấm hơn vẫn không lão nên ông tự nhủ có lẽ ông lão đã mất. Buồn rầu, ông không còn hy vọng sẽ gặp lại nữa.
Oâng quay về nhà với niềm thất vọng như thể vừa mất đi một người bạn thân thiết. Oâng muốn tắm bằng nước lạnh để bình tâm lại nên vào phòng tắm. Đã lâu ông không soi gương, giờ ông phát hiện mình đã gầy đi, quần áo như rộng ra. Tấm gương cũng cho ông biết là bụng ông đã nhỏ lại. Oâng đưa tay xoa cằm rồi lại gần vòi sen. Nhưng rồi ông quay lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. Oâng có cảm giác là vừa có sự thay đổi, các nếp nhăn như phẳng hơn, số tóc đen như nhiều hơn trước.
Hình như mình sắp quay quay ông tự cười mình rồi mở vòi sen. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, ông đã tắt vòi nước, soi lại khuôn mặt trong gương lần nữa rồi đi vào phòng ngủ. Oâng lấy hai chiếc đồng hồ từ trong túi áo vét, đặt chúng lên giường, lật mặt sau và đọc to những dòng chữ khắc trên đó: Vắng ta, ta sẽ là ông chủ của ngươi. Với ta, ta sẽ là nô lệ của ngươi. và Vắng ta, ngươi sẽ về với người chết. Với ta người chết sẽ về với ngươi. Oâng cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó một lúc lâu mới thôi. Nước mắt rưng rưng, ông thì thầm:
- Oâng, người đã tặng cho tôi món quà quí giá nhất mà chưa một ai có được, phải chăng ông không cần tới nó? Oâng là ai? Là Chúa ? Là người ngoài hành tinh? Nhà sáng chế thiên tài? Là ai mà đã tặng cho tôi thời gian?
Rồi ông đứng lên, mặc quần áo, đeo chiếc đồng hồ nam còn chiếc kia cho vào túi áo. Oâng vào gara xe, lấy các dụng cụ đào đất, một chiếc bao tải và một đèn pin sạc điện cỡ lớn. Oâng nổ máy và phút chốc, chiếc xe lao vào bóng đêm.
Trở về vào lúc rạng sáng, ông nhấc chiếc bao tải đầy, phát ra những tiếng lục cục khô khốc khi ông mang nó vào trong nhà. Oâng thận trọng đặt bao tải vào góc phòng rồi lấy chiếc đồng hồ nữ bỏ vào trong đó.
Rửa ráy xong xuôi, ông ngồi vào máy tính bắt đầu viết: Sau 12 năm nữa, tôi sẽ 48 tuổi, còn Veronica 33 tuổi và không còn bị ung thư. Như vậy, nếu chúng tôi đeo những chiếc đồng hồ này, chúng tôi sẽ là ông chủ của thời gian và có thể quay trở lại, càng ngày càng trẻ. Nếu không đeo chúng, chúng tôi sẽ lại thêm tuổi và sẽ già đi. Còn nếu bỏ hẳn chúng, chúng tôi sẽ nhanh chóng tới gần cái chết.
Oâng nhìn dòng chữ một lúc rồi xóa đi. Giơ đồng hồ lên xem, ông mỉm cười rồi rồi viết lại:
MÓN QUÀ KÉP /tiểu thuyết/ Đếm ngược /phần 1/ Lời tựa
Lê Diệu Lý dịch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt về tác giả:
Svetoslav Peychev sinh ngày 24 -10 - 1952 tại thành phố Ruse, Bulgaria. Oâng là kỹ sư cơ khí làm việc lâu năm trên tàu viễn dương, đã đi qua hơn 100 quốc gia. Oâng bắt đầu viết văn từ năm 1980.


2007-06-29

, ,

()